Hiện nay số lượng Tân di dân Thế hệ thứ hai tại Đài Loan đã vượt hơn 360.000 người, trong đó không thể không nhắc đến những nhân vật xuất chúng tỏa sáng trên bầu trời văn nghệ như : Rina Tsou (Trâu Long Na) đạo diễn người Đài Loan gốc Philippines đã dùng điện ảnh để hàn gắn vết rạn nứt trong tình hữu nghị giữa Đài Loan và Philippines, nhà tiểu thuyết Chen Yuchin (Trần Hựu Tân), thừa kế lòng dũng cảm của người mẹ đến từ Indonesia, tận hưởng cuộc sống ung dung tự tại và dành thời gian vào niềm đam mê viết lách, hoặc như những điệu múa uyển chuyển của diễn viên múa Chang Wan-chao (Trương Uyển Chiêu), v.v... Những người mang niềm đam mê sáng tác này thật ra chỉ muốn thể hiện bản thân chân thật nhất, còn về câu hỏi "Tôi là ai?” thì tác phẩm của họ sẽ có câu giải đáp, không cần chúng ta đưa ra bất cứ một định nghĩa nào.
Tác phẩm Du lịch chậm của Chen Yuchin “Taipei People-to-be”
Mẹ là người Indonesia gốc Hoa, lúc nhỏ, Chen Yuchin phải luôn đối diện với câu hỏi của mọi người, mẹ là người nước nào, lúc ấy cô phải tự nghĩ ra một đáp án, và “trả lời” đối với cô mà nói đã trở thành một thói quen, sau đó cô tự biên soạn ra vô số đáp án, chỉ trong chốc lát mẹ của cô hóa thân thành nhiều vai trò khác nhau, muôn hình vạn trạng, có lẽ đây cũng là chiếc cầu nối để cô bắt đầu đến với công việc sáng tác tiểu thuyết.
Là Tân Di dân Thế hệ thứ 2, thế nhưng hầu như cô không bao giờ nghĩ đến điều đó, cô nói: “Cái nhãn mác này (Tân Di dân Thế hệ thứ 2), mọi người đều cho rằng rất đặc biệt, thế nhưng tôi lại không nghĩ như vậy, mọi người vốn dĩ không ai giống ai, cho dù tôi là ai, tôi thích thể loại văn nào, cũng mặc kệ, cần gì phải đem ra phân loại? Nói cho cùng, phân loại như vậy có tác dụng tích cực gì hay không?”
“Taipei People-to-be” (Người Đài Bắc tương lai) là một tác phẩm được Chen Yuchin viết về câu chuyện khác ngoài thân phận “Tân Di dân Thế hệ thứ 2”, cha là một cựu quân nhân và mẹ là người Indonesia gốc Hoa, hai người chọn khu vực SanChong(Tam Trùng) làm nơi lập nghiệp, Chen Yuchin đã đo đạc xem những bước chân này đi được bao xa và để lại dấu ấn sâu đậm như thế nào. So với người cha luôn trầm ngâm ít nói thì mẹ lại là một phụ nữ tiềm tàng sức sống mãnh liệt, bà đã đem tương lai của mình cá cược vào chiếc vé máy bay, trước khi visa du lịch hết hạn, bà tìm mọi cách để lấy được tấm chồng, như vậy mới có thể ở lại mảnh đất Đài Loan này. Mỗi lần gặp người láng giềng nhiều chuyện chỉ chỏ và nói : “Cô ấy là người Indonesia”, với giọng điệu không ít thì nhiều mang phần miệt thị, khinh rẻ, mẹ của cô đều có thể đáp lại bằng những câu nói rất hay, khiến cho họ phải ngẩn người ra, thậm chí là không biết phải chống đỡ như thế nào, và lần sau là không bao giờ dám đụng vào “Người Indonesia” này nữa.
Tác phẩm của Chen Yuchin không tránh khỏi việc phải đối diện với vấn đề đất nước hoặc là quê hương, cũng may đối với cô mà nói, chỉ là một vấn đề rất nhỏ mà thôi chứ không phải gọi là mất gốc, mất phương hướng; thậm chí cô còn đưa ra câu hỏi: Thế hệ thứ 2 của Tân Di dân là gì? “Không chừng hoàn toàn không có danh từ này!” Cô nói. Mỗi người đều được xem như độc nhất vô nhị, ai dám nói mình không phải thuộc Thế hệ mới? Và bây giờ vừa đi vừa tìm nhé, thực hiện chuyến du lịch chậm luôn thể tìm cho bản thân một tọa độ nào!