Đi trên phố, có thể bạn từng để ý thấy xung quanh có rất nhiều những khuôn mặt người Đông Nam Á. Họ đến Đài Loan làm việc, chịu đựng nỗi vất vả sống xa quê hương, nếu không phải vì ôm ấp một niềm hy vọng; cũng là vì mang trong lòng hoài bão, muốn theo đuổi một cuộc sống lý tưởng và tốt đẹp hơn.
Để thỏa mãn lòng mong mỏi của họ, hai bạn trẻ thời đại mới Chen Kai-Hsiang (Trần Khải Tường), Wu Chi-Ning (Ngô Chí Ninh) quyết định chủ động xuất kích, thành lập tổ chức phi lợi nhuận “One-Forty”, cho ra mắt các hoạt động “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú”, “Ngày chủ nhật Đông Nam Á”, giúp những lao động di trú đến từ những đất nước xa xôi không còn cô đơn chốn tha thương, khiến niềm hy vọng trong lòng họ có khả năng trở thành hiện thực.
Cô gái Vivi hơn 30 tuổi xuất hiện trong đoạn phim quay các học viên tại Tổ chức phi lợi nhuận “One-Forty”, cô chỉ cửa tiệm mơ ước vẽ trên giấy, vừa cười rất tươi vừa nói, “Tôi muốn mở một tiệm quần áo”. Supianto người Indonesia mơ ước mở tiệm bán sinh tố trái cây, Ahtang đến từ Thái Lan hy vọng trở về quê hương mua đất xây nhà…., tại Đài Loan còn có rất nhiều những lao động di trú đến từ Đông Nam Á giống như họ, hy vọng một ngày nào đó kiếm đủ tiền về quê lập nghiệp, mở một cửa tiệm nho nhỏ.
Cặp đôi Chen Kai-Hsiang và Wu Chi-Ning mới ngoài 20 tuổi đã nghe thấy ước mơ của họ. Cuối năm 2014, Chen Kai-Hsiang – sinh viên tốt nghiệp khoa Quản trị Kinh doanh Trường đại học Chính trị Đài Loan (National Chengchi University) quyết định thành lập tổ chức phi lợi nhuận “One –Forty”, thành lập “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú”, Wu Chi-Ning có bối cảnh thương mại, theo học chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại học quốc gia Đài Loan (National Taiwan University) cũng gia nhập, giúp những lao động di trú thực hiện ước mơ.
Làm quen với quốc tế, bắt đầu từ những bạn bè là lao động di trú ở bên cạnh
Trước khi bắt đầu kế hoạch, hai người đều không có nhiều kinh nghiệm về Đông Nam Á. Wu Chi-Ning vì tham dự vào “One – Forty”, mới có cơ hội tiếp xúc với văn hóa Đông Nam Á; còn Chen Kai-Hsiang cũng chỉ có kinh nghiệm lúc nhỏ đi du lịch Đông Nam Á cùng cha mẹ, và kinh nghiệm du lịch tự túc tới Philippines sau khi tốt nghiệp đại học, ngoài ra không có kinh nghiệm gì khác.
Lần tới Philippines du lịch, đã khiến Chen Kai-Hsiang cảm nhận sâu sắc sự ấm áp ở chốn tha thương. Trở về Đài Loan với đầy sự cảm động, những tình bạn vẫn duy trì liên lạc qua mạng internet, về sau do cuộc sống bận rộn lâu ngày mất liên lạc. Chen Kai-Hsiang vốn rất yêu thích du lịch, sau khi đi làm không còn giống như thời đi học muốn đi lúc nào là đi được, “Vì không thể xuất ngoại, tìm hiểu về quốc tế, liên kết Đông Nam Á, vậy tại sao lại không bắt đầu ngay từ những bạn bè là lao động di trú ở bên cạnh mình?”, cậu nói.
Mùa hè năm 2014, Chen Kai-Hsiang chủ động tiếp xúc với Trương Chính – người sáng lập Nhà sách chủ đề Đông Nam Á “Rạng ngời sức sống”, một số tổ chức NGO đã hoạt động khá lâu trong lĩnh vực Đông Nam Á như Hiệp hội trợ giúp lao động quốc tế Đài Loan (TIWA), và đảm nhiệm làm tình nguyện viên cho Giải thưởng Văn học Di dân-Di công Lần thứ I, hỗ trợ cho chương trình “Tiếng hát 4 phương” của Đài truyền hình Công cộng (Public Television Service, PTS), tham dự công việc trù bị hiệu sách độc lập “Rạng ngời sức sống”.
Chen Kai-Hsiang ban đầu chỉ ở bên cạnh giúp đỡ, cho tới lúc hứa với TIWA sẽ đảm nhiệm làm giáo viên dạy tiếng Trung, trực tiếp đối mặt với những lao động di trú, mới có sự hiểu biết sâu hơn. Để khuyến khích mọi người dũng cảm phát biểu ý kiến, Chen Kai-Hsiang mời học viên kể lại ước mơ trong lòng mình, kết quả phát hiện, rất nhiều người đều ôm ấp nguyện vọng trở về quê mở tiệm. Ngoài sự ngạc nhiên, Chen Kai-Hsiang cũng lo lắng cho những lao động di trú không có kinh nghiệm mà mạo hiểm lập nghiệp, nếu lỡ sập tiệm thất bại, thì hầu hết tiền dành dụm được có khả năng sẽ đổ ra sông ra bể.
Nếu so với việc dạy tiếng Trung, Chen Kai-Hsiang nghĩ rằng sẽ càng đóng góp được nhiều hơn bằng sở trường về thương mại của mình, vì vậy cậu đã nảy ra ý tưởng tổ chức “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú”.
Sau khi hạ quyết tâm, cứ tới ngày nghỉ, Chen Kai-Hsiang đều tới ga xe lửa Đài Bắc là nơi tập trung nhiều lao động di trú, tới đâu cũng tìm người để nói chuyện. Lúc đầu tưởng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lập tức gặp phải trở ngại. Hóa ra những lao động di trú cuộc sống hàng ngày ngoài chủ, những bạn bè quen biết, rất hiếm khi có người Đài Loan chủ động mở miệng nói chuyện với họ, gặp Chen Kai-Hsiang nhiệt tình một cách khác lạ, còn bị hiểu nhầm là phần tử lừa đảo có ý đồ không tốt.
Chiêu sinh gặp trở ngại, Chen Kai-Hsiang đành chuyển sang tập trung vào những học sinh của lớp học tiếng Trung, cũng thông qua bạn bè để truyền tin tức tới những lao động di trú sống tại các gia đình, rồi TIWA, hiệu sách “Rạng ngời sức sống” cũng trở thành diễn đàn tuyên truyền. Việc có người chịu dạy học miễn phí cho lao động di trú, chẳng bao lâu đã được truyền đi trong các nhóm người lao động di trú, thu hút mọi người thi nhau hỏi thăm tin tức.
Tuy vậy, đối tượng chiêu sinh của “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” không phải ai cũng nhận. Ngoài việc để nguồn hỗ trợ có hạn phát huy được hiệu quả cao nhất, Chen Kai-Hsiang cũng lập ra vài điều kiện, bao gồm: có thể nói được chút ít tiếng Trung đơn giản, sẽ về nước trong vòng 1 năm và có kế hoạch lập nghiệp rõ ràng thì mới xét tuyển. Giai đoạn đầu tiên học trong vòng hơn 2 tháng, với chương trình từ 8-10 tiết học, chiêu sinh 15 học viên đến từ Thái Lan, Indonesia; cũng có các tình nguyện viên thuộc lĩnh vực tài chính, văn hóa nghệ thuật nhiệt liệt hưởng ứng.
Giai đoạn 1 của khóa học, dạy lập nghiệp qua trò chơi
Tiết học đầu tiên về lập nghiệp dành cho lao động di trú do One-Forty mở, không vội vàng bước ngay vào những kiến thức quản lý nghiêm túc, cứng nhắc, mà sẽ do Wu Chi-Ning – người từng làm việc cho Womany – một website chuyên dành cho phái nữ ở Đài Loan, cũng là người rất giỏi trong các hoạt động lập kế hoạch, đã thiết kế ra môn học có tên gọi là “Bản đồ cuộc đời”, thông qua trò chơi vẽ tranh vui vẻ thư giãn, khuyến khích cổ vũ học viên vẽ lại mỗi một thời khắc quan trọng của đời mình.
Màn diễn quan trọng nhất của “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” đó là Bài học quản lý kinh doanh; Chen Kai-Hsiang, Wu Chi-Ning và tình nguyện viên làm trong ngành tài chính đều đích thân “ra trận”, những bạn bè, các sinh viên học khóa dưới đều bị hai người lôi kéo đến lớp tham gia giảng bài.
Để học viên hiểu được những việc cần làm khi mở tiệm như kiểm soát khống chế giá thành, quan niệm tài chính, một môn học của “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” còn nghĩ ra trò chơi có tên gọi là “Phương pháp 5 chiếc phong bì”, yêu cầu học viên căn cứ vào mục đích khác nhau bỏ tiền lương hàng tháng vào 5 chiếc phong bì, để luyện tập cách phân bổ tài sản. Để phối hợp với những học viên với vốn từ tiếng Trung có hạn, Chen Kai-Hsiang và Wu Chi-Ning còn đặc biệt đi sang tận thành phố Cơ Long, nhờ cơ sở học tập bằng trò chơi cờ bàn Wa’s UP biến những khái niệm phức tạp gồm mua bán tiêu thụ, mở tiệm, đặt địa điểm kinh doanh thành trò chơi “Cờ tỷ phú”, và thông qua việc thiết kế các tình huống khác nhau, giúp học viên dễ lý giải.
Giai đoạn đầu của khóa học “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” đã kết thúc vào tháng 9 năm ngoái, có một số mục tiêu dự định chưa hoàn thành thực hiện được. Căn cứ theo kế hoạch ban đầu, Chen Kai-Hsiang vốn dự định mời chủ các tiệm kinh doanh nhỏ của Đài Loan truyền thụ bí quyết mở tiệm hoặc dẫn các lao động di trú đi tham quan thực địa, nhưng do hạn chế về nhân lực, thời gian nên không thể đạt được mục tiêu. Kiến thức quản lý kinh doanh hy vọng giúp đỡ học viên, cũng bị hạn chế bởi trình độ tiếng Trung của các học viên lao động di trú, hơn nữa họ chưa về nước lập nghiệp, nên thiếu đi kinh nghiệm thao diễn thực tế.
Nhiều khi gặp khó khăn trong quá trình dạy học là do không hiểu rõ về tình hình tại nước sở tại. Vivi đến từ Indonesia và cũng là người khá nhiều tuổi hơn, là số ít học viên có kinh nghiệm lập nghiệp, cô từng kinh doanh cửa hàng internet ở Indonesia, vì muốn lo kinh phí học hành cho con cái, nên lại sang Đài Loan thêm một lần nữa. Qua những điều mà Vivi chia sẻ, Trần Khải Tưởng mới biết được rất nhiều những tình huống kỳ lạ.
Chen Kai-Hsiang cho biết, xã hội Đài Loan cuộc sống sung túc rất hiếm khi có tình huống nợ tiền, nhưng đa phần các lao động di trú đều đến từ các vùng quê, thường gặp phải tình trạng khách hàng nợ tiền mà bó tay không biết phải làm sao; cũng còn do tình trạng tại địa phương vì quá quen thuộc lẫn nhau, mối quan hệ quá gần gũi, làm ăn tốt quá cũng sẽ dẫn tới những lời ngồi lê đôi mách…., Chen Kai-Hsiang thú thật, rất nhiều những hiện tượng ở địa phương đã trở thành những bài toán khó giải trước mắt chưa có cách giải quyết.
Những bài học về thực hành kinh doanh, vẫn còn cần đợi sự kiểm nghiệm qua thời gian, chỉ mới vài bài giảng mang tính gợi mở đã tạo ra sự chuyển biến về tâm tư cho các học viên. Wu Chi-Ning cho biết, cuộc sống của các lao động di trú bình thường rất ít khi được vui chơi giải trí, ngày nghỉ đa phần là gặp gỡ với bạn bè đồng hương. Những học viên lao động di trú không có nhiều bạn, có đặc điểm chung là hay mắc cỡ, thiếu tự tin.
Sau khi kết thúc khóa học, “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” tổ chức Lễ phát biểu thành quả, các học viên liền thể hiện sự hoạt bát vui vẻ hiếm thấy hàng ngày. Như Yunny theo suy nghĩ của bạn bè trong lớp là người thông minh nhanh nhẹn, có cặp mắt rất tinh tường, trên lớp luôn thận trọng yên lặng ngồi lắng nghe bên cạnh, không hay nói về bản thân mình.
Vào ngày diễn ra hoạt động, được đại diện lên phát biểu cô đã cởi mở lòng mình, kể về câu chuyện từ khi mười mấy tuổi đã phải xa quê hương, một mình đến Đài Loan làm việc. Trước đây cô rất hay để ý tới cách nhìn nhận của người khác, Yunny rất ít khi nhắc tới quá trình lúc trước bản thân cô từng 4-5 lần đổi chủ, tại Lễ phát biểu thành quả cô đã trút bầu tâm sự.
Wu Chi-Ning cho biết, mặc dù là mối quan hệ giữa cô giáo và học sinh, nhưng 15 học viên trong lớp gồm người Indonesia, người Việt Nam và người Thái Lan cũng chính là những người thày của cô. Hơn nữa khi tham dự “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú”, Wu Chi-Ning cũng vừa mới xin nghỉ làm công việc trước đó, cảm thấy hơi hoang mang về tương lai, trong lúc tâm trạng đang đi xuống đã được cứu rỗi bởi những câu chuyện cuộc đời của các học viên.
Có người từ nhỏ đã trải qua sóng gió, có người khi còn nhỏ tuổi gia đình xảy ra biến cố, có người sau khi trưởng thành mới kinh ngạc phát hiện hóa ra người cha mình sống cùng bấy lâu không phải là cha đẻ…..thế nhưng, cuộc đời trắc trở giống như tiểu thuyết không hề khiến họ gục ngã.
Câu chuyện do chính miệng họ kể lại, ẩn chứa sự dẻo dai của cuộc đời, đã tạo sự khích lệ rất lớn cho Wu Chi-Ning, gợi lại thời đi học trước đây của cô, cô từng mời mọi người dũng cảm nói ra hồi ức của kế hoạch tương lai. Tới nay cô cũng làm giống như vậy, chỉ có điều đối tượng đổi thành những lao động di trú. “Mơ ước không phải chỉ của riêng ai, ai cũng có quyền được theo đuổi những điều tốt đẹp”. Cô gái trẻ nói với đầy sự tin tưởng.
Sự định vị của “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” rất rõ ràng, hai người phải chịu một áp lực không hề nhỏ. Chen Kai-Hsiang nói, khóa học có ảnh hưởng tới cuộc sống của học viên sau khi họ trở về quê hương, nếu dễ dàng đưa ra lời khuyên không chịu trách nhiệm, có khả năng sẽ khiến sự nỗ lực bao năm của các học viên bị đổ ra sông ra bể.
Vì vậy, “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú” tham khảo rất nhiều kinh nghiệm của nước ngoài trong việc hỗ trợ lao động di trú lập nghiệp, ví dụ như Tổ chức lao động quốc tế (ILO) là một tổ chức có cơ cấu tốt, vận hành thành thục, rất giỏi trong việc kết hợp giữa sáng tạo và công ích xã hội (Design for Change) cũng là đối tượng để học hỏi. Tuy nhiên Chen Kai-Hsiang cũng thừa nhận, vì để cung cấp khóa học miễn phí, trước mắt toàn bộ kinh phí đều do hai người tự bỏ tiền túi ra. Trong điều kiện có hạn về nhân lực, vật lực, nội dung và phương hướng của khóa học cũng vẫn đang trong giai đoạn mày mò tìm tòi.
Tìm hiểu Đông Nam Á bắt đầu từ những lao động di trú
Sau một loạt các khóa học, hoạt động được khởi động vào năm 2015, kế hoạch của One-Forty năm nay sắp được triển khai, ngoài việc bảo lưu chương trình học của “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú”. và chuyển từ phối hợp không cố định theo ngày nghỉ của lao động di trú chuyển thành tiến hành trực tuyến, One-Forty còn chuẩn bị triển khai khóa học thách thức sáng tạo có tên gọi “Migrant for Migrant” với 8-10 tiết học.
Khóa học này sẽ mời các lao động di trú tìm ra những khó khăn từ nhỏ tới lớn trong cuộc sống tại Đài Loan, bao gồm khó khăn trong quá trình giao tiếp tiếp xúc với chủ, hay khó khăn do không hiểu các biển hiệu giao thông đều có thể nêu ra. Và sau đó sẽ tập hợp mọi vấn đề lại, khuyến khích học viên cùng tìm ra cách giải quyết.
Chen Kai-Hsiang giải thích, trước đây khi lao động di trú gặp phải những cảnh ngộ và vấn đề khó giải quyết, chỉ có thể bày tỏ thông qua người Đài Loan, còn “Migrant for Migrant” là để lao động di trú đóng vai chính, “mình phải tự cứu lấy mình.” Từ tìm ra vấn đề đến tìm ra cách giải quyết, không những khuyến khích những lao động di trú vượt ra khỏi vòng giao thiệp xã hội quen thuộc của bản thân và có tiếp xúc với xã hội Đài Loan càng nhiều hơn, trong lúc thu thập ý kiến để giải quyết vấn đề, vô hình chung họ cũng đã tự giúp đỡ bản thân.
Chương trình học của năm mới cũng đang cấp tập chuẩn bị triển khai, các hoạt động giao lưu khác cũng đã khởi động. Chen Kai-Hsiang quan sát thấy, khó khăn mà những lao động di trú tại Đài Loan gặp phải hiện nay không ngoài những vấn đề quyền lợi lao động như thời gian làm việc quá dài, không thể tự do đổi chủ, hoặc bị hạn chế do mất cân bằng thông tin, dẫn tới quyền lợi của các lao động di trú bị thiệt hại, hoặc dẫn đến tình trạng lao động di trú sau khi đến Đài Loan nhiều năm vẫn không thể hòa nhập với xã hội Đài Loan. Chen Kai-Hsiang cho biết, hiện tại trên toàn Đài Loan đã có trên 600 ngàn lao động di trú. Đi trên đường phố, cứ 40 người lại có 1 người có khả năng là di dân mới hoặc lao động di trú đến từ các nước láng giềng như Philippines, Indonesia, Việt Nam và Thái Lan. Mặc dù số người đông như vậy, nhưng rất nhiều lao động di trú tới Đài Loan đã nhiều năm, vẫn chỉ có 5-6 người Đài Loan quen thuộc, là một con số ít tới mức đáng ngạc nhiên. Vì vậy One-Forty ngoài “Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú”, còn đặc biệt thiết kế các hoạt động gồm: “Ngày chủ nhật Đông Nam Á”, “Du lịch đường phố” , khuyến khích hai bên đối thoại làm quen với nhau.
Hoạt động “Ngày chủ nhật Đông Nam Á” định kỳ mỗi tháng 1 lần cho mời đông đảo di dân mới, lao động di trú chia sẻ những câu chuyện và văn hóa quê hương của họ, cùng với món ăn ngon với quốc kỳ của các nước Indonesia, Việt Nam, Philippines…, vui vẻ trò chuyện với nhau; còn tại hoạt động “Du lịch đường phố”, các học viên theo học tại Học viện kinh doanh dành cho lao động di trú sẽ hóa thân thành hướng dẫn viên du lịch, đưa các bạn bè Đài Loan tới thăm những góc tràn đầy phong cách Đông Nam Á tại thành phố Đài Bắc. Phố Indonesia ở phía sau ga xe lửa Đài Bắc, văn hóa Đạo Hồi mà mọi người vốn xa lạ, đều trở thành sự khởi đầu để người Đài Loan bước vào thế giới Đông Nam Á. “Lao động di trú, chính là nơi tốt nhất để làm quen với quốc tế” _ cũng chính là quan điểm được thể hiện trên website chính thức của One-Forty. Làm quen với thế giới, bước ra quốc tế, không phải ở đâu khác, mà chính là từ những bạn bè Đông Nam Á đến từ Indonesia, Việt Nam, Thái Lan ở ngay bên cạnh chúng ta.