Nhà điêu khắc Pu Tien-shen (Bồ Thiếm Sinh) đã vật lộn với bệnh tật để hoàn tất bức tượng tưởng niệm cô giáo mầm non Anita Lin (Lâm Tĩnh Quyên) trong phòng làm việc cao 7,5 mét. Trong ngôi nhà kiểu Mân Nam, bên ly rượu trắng hòa quyện với hương thơm của chùm bông dạ lý hương, nhạc sĩ Li Lin-chiu (Lý Lâm Thu) đã sáng tác và hoàn thành bài hát kinh điển "望春風 Vọng Gió Xuân". Trên sàn nhà bằng gỗ của Câu lạc bộ múa, Tsai Jui-yueh (Thái Thụy Nguyệt) đã sáng tác và biên đạo ra từng điệu múa đặc trưng của Đài Loan. Tại nơi ở xưa của các nhà nghệ thuật, đã ghi lại những năm tháng cuộc đời và hoạt động của họ, cũng để lại niềm tưởng nhớ vô hạn cho thế hệ sau.
Nơi ở cũ của nhà điêu khắc Pu Tien-shen
Dùng nghệ thuật điêu khắc ghi chép Đài Loan
Bất cứ ai khi rẽ vào con hẻm số 9 đường Linsen North, Taipei city (đường Lâm Sâm Bắc thành phố Đài Bắc), hình ảnh đầu tiên đập vào mắt sẽ là pho tượng Wu Feng (Ngô Phụng) cỡi ngựa cao vượt trên bờ tường rào hẳn một thước Đài Loan (tương đương 33cm), đây là nơi ở cũ của cụ Pu Tien-shen (1912-1996), nhà điêu khắc quan trọng trong thời cận đại của Đài Loan, hiện nay nơi trú ngụ cũ này trở thành Nhà kỷ niệm điêu khắc Pu Tien-shen. Pu Tien-shen là học trò tiếp bước noi theo nghề thủ công của nhà điêu khắc đương đại Nhật Bản Fumio Asakura, ông trở về Đài Loan năm 1941, được sự tiến cử của cha vợ Chen Cheng-po (Trần Trừng Ba), sáng tác bức tượng Tôn Trung Sơn làm bằng đồng đầu tiên tại Đài Loan.
Vào thời bấy giờ mặc dù sống trong môi trường chính trị khắc nghiệt, Pu Tien-shen không bao giờ từ bỏ sự kiên trì đối với nghệ thuật, không hề lo sợ tính mạng bị đe dọa, không chịu đội thêm chiếc mũ quân nhân lên bức tượng đồng mặc quân phục của Tưởng Giới Thạch. Người cha vợ Chen Cheng-po đã gặp nạn trong sự kiện 28 tháng 2, mặc dù Pu Tien-shen là người thân của nạn nhân, sống trong thập niên của thời đó có quá nhiều sự việc bất đắc dĩ và không thể nói ra, nhưng ông đã kiên trì thể hiện bằng nghệ thuật để đương đầu với tất cả sự bóp méo và bôi nhọ của thế gian. Tuy nhiên đối với nhà nghệ thuật cũng phải miễn cưỡng phục tùng trước những thực tế gay go của cuộc sống, vì vậy, Pu Tien-shen phải sống cậy vào nghề đúc tượng bán thân cho những danh nhân chính trị và thương gia, mới có đủ tiền nuôi sống 6 đứa con ở độ tuổi vẫn còn bú mớm.
Con trai thứ ba Pu Hao-chih (Bồ Hạo Chí) sau khi nghỉ hưu phụ trách kinh doanh Nhà kỷ niệm Pu Tien-shen, ông là đứa con từng lén lút lấy cắp con dấu của người cha để sửa lại nguyện vọng thi đại học, bị người cha ép buộc phải theo học ngành khoa học công nghệ, sau khi tốt nghiệp ra trường ông Pu Hao-chih làm việc tại Tập đoàn kỹ thuật công trình CTCI được 31 năm. “Có lẽ trong vận mệnh vốn có sự sắp đặt sẵn, tôi phụ trách bộ phận thiết kế được 15 năm và làm nghiệp vụ chuyên ngành được 16 năm, cho nên, đã giúp tôi có năng lực đảm nhận chức vụ giám đốc nhà kỷ niệm vượt trội hơn những anh em trong gia đình họ Pu.” – Pu Hao-chih cho biết.
Pu Hao-chih đã mất 5 tháng để sắp xếp tuyển tập những tác phẩm của người cha, đồng thời sửa nơi ở cũ thành Nhà kỷ niệm điêu khắc, mở cửa phục vụ khách tham quan, triển lãm và giới thiệu các tác phẩm tranh vẽ, chiếc ghế bập bênh yêu dấu và thói quen hàng ngày ngồi nhấm một ngụm nhỏ bia Taiwan của người cha. Pu Hao-chih tổ chức chương trình trải nghiệm điêu khắc dành cho người khiếm thị, hợp tác với National Taipei University (Trường Đại học Quốc lập Đài Bắc) mở các khóa học có tính điểm học phần, để sinh viên học tập bộ môn điêu khắc cơ bản. Pu Hao-chih còn thuyết phục Viện bảo tàng Chimei lưu trữ và bảo tồn “Chuỗi tác phẩm Thể thao” của người cha; tác phẩm điêu khắc “Thi sĩ” của Pu Tien-shen được sáng tác lần thứ 2, bằng một mũi dao cắt từ trên xuống dưới, chỉ để lại một bộ phận đầu người và một cánh tay chống đỡ cho phần đầu được duy trì trong một tư thế cân bằng kỳ diệu, sau đó cho phóng to lên với chiều cao hai mét, tác phẩm này được mệnh danh là “Part of Poet” (Một phần của Thi sĩ), trở thành một tác phẩm nghệ thuật công cộng được trưng bày tại khu vực vườn trường Kuang-Fu của National Cheng Kung University (Trường Đại học Quốc gia Thành Công, Đài Nam).
Nhà kỷ niệm điêu khắc Pu Tien-shen được khai trương tới năm thứ 4, sự nỗ lực kinh doanh của Pu Hao-chih đã nhận được một chút đền đáp bé nhỏ, trên bản đồ xe điện ngầm MRT ở Taipei, nằm cạnh ga tàu Shandao Temple có ghi chú 5 chữ “Nơi ở cũ của Pu Tien-shen”, vì sự việc này khiến ông vui mừng khôn xiết. Ngoài ra, trong gia đình họ Pu còn ôm ấp một lý tưởng lớn, theo kế hoạch sẽ cho ra mắt Nhà triển lãm mỹ thuật và Công viên điêu khắc, khiến nhiều người ngóng trông mong đợi.
Nơi ở cũ của nhạc sĩ viết lời ca Li Lin-chiu
Qua đêm cùng bầu rượu trắng sáng tác bài hát Vọng Gió Xuân
“Độc dạ vô bạn thủ đăng hạ, xuân phong đối diện xuy, thập thất bát tuế vị xuất giá, khán trữ thiếu niên gia.....” (Lời dịch: một mình cô đơn ngồi dưới ngọn đèn đêm, đón gió xuân từ bên kia thổi về, tuổi em 17, 18 vẫn chưa lấy chồng, nhìn về ngôi nhà của chàng trai trẻ ấy....), lời ca của bài hát này đến từ ngòi bút của Li Lin-chiu (1909~1979), nhạc sĩ Đài Loan viết lời ca nổi tiếng một thời, ông diễn tả những cô gái hé lộ tâm trạng thẹn thùng ước mơ về tình yêu, những lời hát này từ trước tới nay vẫn luôn được hát truyền khẩu cho nhau qua nhiều thế hệ.
Nơi ở cũ của Li Lin-chiu tọa lạc trên con đường Xining South (đường Tây Ninh Nam), cho tới nay vẫn được con trai thứ sáu Li Xiujian bảo tồn nguyên trạng căn nhà ở, chiếc cầu thang gỗ nhỏ hẹp, khi bước lên từng bậc thang phát ra tiếng kêu cót két, mảng rêu xanh trên tường trông tựa như một bức họa thiên nhiên, nhiều vật dụng hàng ngày được cất giữ trong nhà cũng trở thành những bằng chứng ngày nay để tìm hiểu cuộc sống ngày xưa .
Ngồi quanh chiếc bàn nơi mà những năm ấy nhạc sĩ Li Lin-chiu từng sáng tác viết lời ca cho bài hát “Vọng Gió Xuân”, Li Xiujian kể lại lề thói viết lời ca vào hàng ngày của người cha rằng: mỗi khi mẹ đi chợ mua về rượu trắng và chùm bông dạ lý hương, thì những đứa con đều hiểu rằng cha mình sẽ sáng tác trong đêm nay, thế nên, mọi người sẽ cùng tắm rửa và đi ngủ sớm. Cầm trong tay một cây bút lông không có ngòi nhọn, cùng với rượu Hong Lu (rượu Hồng Lộ làm bằng nếp và men đỏ) được Li Lin-chiu yêu chuộng nhất, rồi bắt đầu viết những điều nghe thấy trong cuộc sống thành ca từ.
Ông Li Lin-chiu lớn lên tại khu vực Dadaocheng phát triển nhộn nhịp của thập niên 1930, với tư tưởng tự do, dân chủ, bình đẳng tạo nên tầm ảnh hưởng tới giới trẻ đang trong độ tuổi tràn đầy sức sống. Năm 1933, Li Lin-chiu sáng tác bài hát “Vọng Gió Xuân” khi ở tuổi 25, miêu tả tình trạng nam nữ sống trong xã hội truyền thống, đối mặt với một loạt vấn đề như sự bất bình đẳng giới, không có quyền tự chủ trong hôn nhân, và ước mơ của phụ nữ đối với tình yêu. Năm 1947 Li Lin-chiu sáng tác viết lời cho ca khúc “補破網 Vá Lưới Rách”, vào thời bấy giờ xã hội Đài Loan xảy ra sự kiện 28 tháng 2 dẫn tới sự chia rẽ dân tộc, trong bài hát đã khôn khéo đưa ra những ẩn dụ ghi chép câu chuyện lịch sử xảy ra trong xã hội Đài Loan.
“Ba phân tao nhã, bảy phân thông tục”, đây là phong cách sáng tác của Li Lin-chiu, sở dĩ ông có được nền tảng Hán học phong phú sâu rộng là đến từ sự bồi dưỡng của gia thế uyên bác, còn viết bài hát cho quảng đại quần chúng thì đến từ tấm lòng quan tâm của ông đối với nền văn hóa và con người. Năm 2009 nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố nhạc sĩ Li Lin-chiu, một bức tượng do người con Li Xiujian tạc đặt tại Công viên Dadaocheng, lấy khung cảnh Li Lin-chiu sáng tác ca khúc “Vọng Gió Xuân” làm bối cảnh, pho tượng ông Li Lin-chiu ngồi trên chiếc ghế dài vừa ngắm vẻ đẹp hoàng hôn bên bờ sông Danshui (sông Đạm Thủy) vừa sáng tác viết lời cho ca khúc. Li Xiujian đặc biệt hạ thấp chiều cao của pho tượng để tạo sự gần gũi với mọi người, sau khi hoàn tất, thường xuyên có trẻ em trèo lên lưng pho tượng Li Lin-chiu, tạo nên một cảm giác thân thiết như bài hát mà ông đã dành cho mọi người.
Nơi ở cũ của nghệ sĩ múa Tsai Jui-yueh
Chỉ muốn nhảy múa trong suốt cuộc đời
Nằm trong ngõ hẻm đường Zhongshan North Sec 2 (đường Trung Sơn Bắc đoạn 2), một ngôi ký túc xá hộ đôi kiểu Nhật lợp ngói màu đen, là nơi ở cũ của Tsai Jui-yueh (1921-2005) người nghệ sĩ tiên phong của nghệ thuật múa hiện đại, tại nơi này bà từng trải qua những năm tháng sinh sống, nhảy múa, sáng tác, cũng mở ra một trang mới giúp xã hội Đài Loan hiểu biết nhiều hơn về nghệ thuật múa hiện đại.
Vào năm 16 tuổi, Tsai Jui-yueh một mình đến Nhật Bản học múa hiện đại, và từ đó đã giúp bà được mở rộng kiến thức, tiếp thu nhiều tinh hoa vũ đạo của thế giới. Tsai Jui-yueh trở về Đài Loan sau Chiến tranh thế giới thứ hai, trên chuyến tàu trở về bà đã biên đạo và biểu diễn vở múa “Song of India” và “We Love Our Taiwan”, đây là điệu múa hiện đại mà người Đài Loan được tiếp xúc sớm nhất.
Sau khi bà về nước, xã hội Đài Loan bao trùm trong bầu không khí thay đổi bất thường, ông Lei Shiyu, chồng của Tsai Jui-yueh, người chồng rất hiểu và yêu bà tha thiết khi đó vì lý do chính trị mà bị đưa trở về Trung Quốc, cá nhân Tsai Jui-yueh cũng vì một lý do khác mà bị tù giam. Sau ngày ra tù, bà không sao quên được môn nghệ thuật nhảy múa yêu thích nhất, cho nên, vẫn sống bằng nghề dạy khiêu vũ, đồng thời không ngừng sáng tác biên đạo các điệu nhảy, ẩn dấu những điều mình từng trải qua vào trong từng điệu múa. Trong khi đó sự theo dõi và giám sát của chính phủ vẫn tồn tại vào bất kỳ thời khắc nào, cuối cùng bà đi cùng với đứa con trai Lei Dapeng di cư sang Australia.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, năm 1994, Chính quyền thành phố Đài Bắc yêu cầu cho dỡ bỏ ngôi nhà Câu lạc bộ múa Tsai Jui-yueh, trong cộng đồng văn hóa lên tiếng chống đối và yêu cầu Chính quyền thành phố Đài Bắc thực hiện bảo tồn khu di tích, là một nơi rất có ý nghĩa lịch sử. Trước ngày ra mắt thông báo nơi đây được xác định là di tích, trụ sở này đã bị kẻ cố ý gây hỏa hoạn. Đứng trước trụ sở Câu lạc bộ bị thiêu rụi, Tsai Jui-yueh nghẹn ngào nói : “Tôi cảm giác như bị mất đi một đứa con gái”.
Tsai Jui-yueh tiếp tục dẫn dắt học sinh tập luyện vở múa “Song of India” trên đống tro cháy đen này, Chan Tien-chen (Chiêm Thiên Chân) là một trong những vũ công của vở múa, cô nhớ lại vào hôm chúc mừng đại thọ Tsai Jui-yueh 80 tuổi thì bỗng nhiên nghệ sĩ này rất muốn nhảy múa, thế là cô giáo cứ nhảy xoay vòng tròn trên con đường, chính vì ý tưởng chỉ muốn nhảy múa trong suốt cuộc đời của cô giáo, đã đem đến nhiều cảm xúc sâu sắc cho Chan Tien-chen khi đó đang còn trẻ.
Năm 2005 Tsai Jui-yueh đi đến chặng cuối cùng của cuộc đời, nhưng sau cùng sự phục hồi và tái thiết Câu lạc bộ múa không thể nào được thực hiện trong những ngày cuối đời của cô. Năm 2007, những lớp người đi sau lấy tác phẩm kinh điển “The Prison and the Rose” (Nhà tù và bông hồng) của cô được mệnh danh cho nơi ở cũ, đặt cho cơ sở vũ đạo tại đây tên gọi mới “Rose Historic Site” (Di tích bông hồng) rất tương xứng và dạt dào dũng khí. Vào năm đầu tiên khai mạc lại trụ sở, Quỹ Văn hóa Tsai Jui-yueh trù bị và tổ chức “Lễ hội vũ đạo quốc tế Tsai Jui-yueh” và “Diễn đàn Văn hóa Tsai Jui-yueh”, trong đó đã quan tâm tới nhiều vấn đề như cải cách tư pháp, công bằng xã hội, tự do nhân quyền, v.v... Đồng thời, cũng thể hiện bằng vũ đạo để xoa dịu đi nỗi đau của tai nạn và sự kiện.