“6 giờ 52 phút sáng, tàu hỏa đang chạy chầm chậm,….. bỗng nhiên giống như rơi tõm vào bụng cá voi, bánh xe và đường ray lâu nay luôn phối hợp rất nhịp nhàng dường như đang trò chuyện để hiểu nhau hơn, đột nhiên như bị nuốt chửng vào hang núi của tuyến xe lửa đường núi.
Đọc lời dẫn giới thiệu, giọng nói ấm áp của tác giả cuốn “Lời Đất” Lý Bách Văn, hòa lẫn với tiếng lạch cạch khi tàu hỏa lăn bánh trên đường ray, âm thanh cảnh báo khi cửa toa xe đóng mở, tiếng sột soạt khi nhân viên cắt vé soát vé, và cả âm thanh phát ra từ loa phóng thanh, đó chính là dấu ấn về thị giác mà Lý Bách Văn tìm thấy ở khu Thái An của Đài Trung (Tai An, Tai Chung). Đi khắp hàng trăm làng xã thị trấn thuộc hai xã Đài Tây (Tai Xi) và Nhị Luân (Er Lun) của huyện Vân Lâm (Yun Lin), Lý Bách Văn đã thu thập được hàng trăm loại âm thanh của Đài Loan, đó là câu chuyện bằng âm thanh, cũng là sự ghi nhận về con người và những vùng đất.
Đi khắp Đài loan tìm kiếm âm thanh của mọi vùng
Tìm âm thanh ở đâu? Từng làm công việc kỹ thuật viên thu âm, người ghép nhạc trò chơi, từng nghe đủ kiểu âm thanh khác nhau, Lý Bách Văn nói, muốn tìm được âm thanh hay, phải sống chậm hơn, biết chờ đợi trong cuộc sống, sẽ bắt gặp những âm thanh bất ngờ. Tiếng phành phạch của xe công nông khắc họa tinh thần cần cù chịu khó của người dân vùng Lê Sơn, cũng chính là âm thanh độc đáo mà Lý Bách Văn đã tìm thấy.
Trong chuyến đi này, Lý Bách Văn ban đầu vốn chỉ dự định tới vùng Lê Sơn thuộc thành phố Đài Trung, để ghi lại tiếng kêu của loài Yến rừng mà chỉ vùng núi mới có. Lần đầu tiên đi xe máy số lên núi, Lý Bách Văn thấp thỏm không yên, trên đường đi cũng gặp đủ chuyện. Chẳng dễ dàng gì mãi nửa đêm mới tới được nhà người bạn nơi ở trọ nhờ. Lý Bách Văn vừa lạnh vừa mệt, trong lòng cảm thấy hối hận, tại sao lúc đó không ở lại ngôi nhà ấm áp của mình cơ chứ.
Trời còn chưa sáng, chị xách theo máy móc để thu âm, ngồi đợi Yến rừng thức dậy. Sáng sớm rừng còn mờ sương, những đốm đen xuất hiện rải rác lúc ẩn lúc hiện, tiếng kêu chin chít của Yến rừng to dần, vang vọng chốn núi rừng. Chim Quạ và chó cũng đều thức dậy, bên tai còn vẳng tiếng của những người nông dân dậy sớm đi ra đồng và tiếng xe công nông vận chuyển trái Lê. Vào thời khắc ấy, mọi vất vả mệt nhọc trên đường đi, dường như tan biến hoàn toàn, chị tự nhủ: “Chính là âm thanh thuộc về Lê Sơn đây rồi!”
Trên đường đi, những âm thanh của các vùng địa phương như rót vào tai. Thôn Vĩnh Định (Yung Ding) xã Nhị Luân huyện Vân Lâm là một thị trấn nhỏ như biết bao làng mạc ở nông thôn Đài Loan, mùa hè năm 2012 nhờ Lý Bách Văn đến thăm đã tìm ra âm thanh chưa từng phát hiện trước đây.
Âm thanh cảnh báo ở cánh cửa lưới ra vào đồn cảnh sát thôn Vĩnh Định, tiếng ếch kêu uôm uôm bên bờ ruộng, tiếng rao bán của gánh hàng rong xé tan màn đêm yên tĩnh, và cả âm thanh báo động không kích được phát đi hàng ngày…..đó chính là những ghi chép về thính giác trong mấy ngày Lý Bách Văn ở Vĩnh Định.
Lý Bách Văn phóng chiếc xe máy số đến những thị trấn nhỏ hoàn toàn xa lạ, vừa tìm kiếm âm thanh, đồng thời cũng không quên quan sát chỗ ở thích hợp có thể nghỉ lại qua đêm. Khó khăn lắm mới chọn được một nhà chùa nhưng lại bị từ chối, Lý Bách Văn liền tới đồn cảnh sát thôn thử vận may xem sao. Người cảnh sát tốt bụng nói với chị ở phía sau có phòng tập võ Judo chị có thể ngó qua xem.
Tưởng rằng ở vùng quê dân dã này chỉ có tiếng kêu của chim chóc, của ếch nhái côn trùng, tiếng xào xạc của gió; nhưng vì nhờ có sự giúp đỡ nhiệt tình của người cảnh sát tốt bụng, khiến phần ghi chép bằng âm thanh của Lý Bách Văn còn có thêm một âm thanh rất hiếm khi nghe thấy, đó là âm thanh nói chuyện bằng máy đàm thoại, âm thanh cảnh báo của kho để súng đồn cảnh sát. Nhờ sự gặp gỡ kỳ ngộ này, mà âm thanh đơn điệu vô vị của súng ống, bỗng trở nên ấm áp lạ thường.
Nghe thấy Đài Loan, nghe thấy chính mình
Tại Bành Hồ (Peng Hu), Mỹ Nông (Mei Nong), Phố Lý (Pu Li) , v.v…., Lý Bách Văn đã ghi lại những âm thanh thú vị của hơn 100 làng xã thị trấn ở Đài Loan. Mặc dù quá trình thực hiện khá vất vả nhưng chị không hề bỏ cuộc, vì trước đây chị từng có điều ước đóng vai “chó dẫn đường cho người khiếm thị”.
Năm 2009, Lý Bách Văn khi đó vẫn là kỹ thuật viên thu âm, do thời gian làm việc hàng ngày quá dài, dùng mắt quá mức, bỗng nhiên mắt cảm thấy rất mờ. Đi chữa trị cả Tây Y, Đông Y đều không tìm ra nguyên nhân. Trước nguy cơ buộc phải tạm ngưng công việc phải khó khăn lắm mới đi vào quỹ đạo, Lý Bách Văn cảm thấy nặng nề buồn bã khá nhiều ngày. Kinh nghiệm suýt bị mù, càng khiến Lý Bách Văn thấu hiểu được cảnh ngộ của những người khiếm thị. Khi đó chị ước thầm một điều ước, sẽ đi khắp Đài Loan ghi âm lại những câu chuyện, để những người khiếm thị cũng có một chuyến du lịch bằng thính giác.
Trở lại làm việc một quãng thời gian ngắn, cường độ công việc bận rộn khiến chị cảm thấy mệt mỏi, ý định đã từng bị quên lãng nay lại được khơi dậy. Lý Bách Văn kiên quyết gác lại tất cả, đi vay mượn gom góp khoản phí đi lại ít ỏi, lại phóng chiếc xe máy số, mang theo cặp tai nghe, một chiếc Micro thu âm và hành lý đơn giản, thế là lại bắt đầu lên đường.
Năm 2013, Lý Bách Văn sử dụng những âm thanh đã thu thập được ở các địa phương làm thành tác phẩm âm thanh có tựa đề “Lắng nghe tận cùng âm thanh sức sống Đài Loan”. Tác phẩm đầu tay vừa xuất hiện đã đoạt giải tác phẩm hiệu ứng âm thanh của giải Chuông Vàng, Lý Bách Văn đặt chiếc cúp đoạt giải tại nơi dễ thấy nhất trên bàn, để luôn tự nhắc nhở bản thân, đó là sự khẳng định không dễ gì mới dành được.
Lý Bách Văn năm nay 39 tuổi, từ nhỏ đã rất ngỗ nghịch, hiếm khi xuất hiện cách làm tuân thủ chuẩn mực ở chị. Con đường học hành cũng đầy trắc trở, trước tiên do hoàn cảnh kinh tế gia đình, Lý Bách Văn đã từ bỏ kế hoạch đăng ký dự thi ngành thiết kế, theo học khoa điện cơ trường Đại học kỹ thuật Kiến Quốc (Chienkuo Technology University), không ngờ học được vài tháng, phát hiện chẳng có chút hứng thú nào hết, nên đành chuyển sang học khoa thiết kế đồ họa truyền thông của Trường đại học kỹ thuật Cảnh Văn (Jinwen University of Science and Technology) . Tuy gần hơn với chuyên ngành thiết kế mà chị yêu thích, nhưng thiếu sự đào tạo về mặt chuyên môn, Lý Bách Văn theo học rất vất vả.
Tác phẩm thi tốt nghiệp của Lý Bách Văn khi theo học ngành truyền thông kỹ thuật số tại Trường đại học Lĩnh Đông (Ling Tung University), là lần đầu tiên Lý Bách Văn tiếp xúc với “âm thanh”, cũng là lần đầu tiên chị cảm thấy thành công trong sáng tác. Vì phải nộp tác phẩm thi tốt nghiệp, vài người bạn học có hoàn cảnh tương tự ngày thường hay chơi chung liền hợp tác với nhau, Lý Bách Văn được phân công làm công việc lồng ghép nhạc. Vốn hay thích những trò kỳ quái, Lý Bách Văn đã thoát ra khỏi thói quen ghép các loại nhạc có sẵn, tự chế tác hiệu ứng âm thanh, rồi cắt sửa làm thành âm thanh cần dùng, không ngờ lại tạo ra phong cách độc đáo, nhận được sự đánh giá cao của giáo viên trong ban giám khảo. Từ đó Lý Bách Văn bắt đầu bước vào thế giới âm thanh.
Phía Bắc tới Tân Trúc (Hsin Chu), phía Nam tới Mỹ Nông Cao Hùng (Meinong – Kao Hsiung), cho tới cả đảo ngoài khơi Bành Hồ….., Lý Bách Văn đều ghi lại những âm thanh thú vị. Nhưng riêng chỉ có nơi gần nhất cũng chính là quê mình, đến nay Lý Bách Văn lại vẫn chưa tìm ra âm thanh riêng của quê hương. “Có thể do quá gần, quá quen thuộc, cho nên nghe không ra âm thanh thực sự của quê hương.”
Chưa tìm thấy âm thanh độc đáo của riêng Đài Trung, nhưng Lý Bách Văn đã dùng hết số tiền dành dụm ít ỏi còn lại, bỏ ra 1 năm, cải tạo căn nhà cũ đã ở hơn 10 năm thành phòng thí nghiệm âm thanh, cuối năm ngoái đã ra mắt tại phố Phúc Bình thành phố Đài Trung (Fu Ping, Tai Chung).
Căn nhà cũ với tên gọi mới là “Nhà âm thanh Phúc Bình”, nhưng mái nhà vẫn giữ lại những viên ngói cũ kỹ, dát giường bằng gỗ năm Lý Bách Văn ra đời, được dùng để sửa sang cải tạo một phần cho phòng ngủ, ở một góc phòng ngủ đặt chiếc tủ năm ngăn kéo từ thời bà nội chị để lại.
Sự kết hợp đan xen giữa cái cũ và cái mới, với không gian chưa đến 50 thước vuông (chưa đến 165 mét vuông), chính là nơi Lý Bách Văn chìm đắm trong thế giới âm thanh, sắp tới chị dự định sẽ mời nhiều bạn bè hơn nữa tham dự vào công việc sưu tầm âm thanh, tìm kiếm những âm hưởng bất ngờ trong cuộc sống.
Chị chỉ tay vào chiếc xe tải “Delica” cũ kỹ ở bên ngoài cho biết, chiếc xe sau này cũng sẽ cải tạo thành cabin thu âm, lên rừng xuống biển, thực hiện những chuyến du lịch âm thanh, lắng nghe tiếng nói của mảnh đất Đài Loan.